Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2011

CÁT BỤI LẠI TRỞ VỀ CÁT BỤI

Tâm sự và lời cảm ơn của Hải (mít)
Là con người sinh ra trên trái đất, rồi cũng đến ngày trở về với đất. Ai cũng nghĩ đó là lẽ tự nhiên, nhưng khi nó xảy đến, không ai không thấy hụt hẫng, cũng sốc, choáng váng. Đối với gia đình tôi, và riêng tôi thực sự là nỗi đau đớn. Bố tôi đã ra đi không như bao lần đi viện trước đây, ông đi khám rồi lại về nhà, lần này là mãi mãi không bao giờ quay về nữa. Trong cuộc sống đôi khi tôi cứ thấy đơn giản, bố mẹ là của mình, họ sống quanh cuộc sống với mình chẳng làm sao cả, bố mẹ đi lại trong nhà, nói chuyện với chúng ta hàng ngày là bình thường, mặc định rồi thậm chí có những lúc ta thấy nhàm chán và thờ ơ với họ. 
 Tôi thấy cả cuộc đời bố lo cho tôi, trong chiến trường giữa cái sống và cái chết, bố tôi bị lũ cuốn đi, ông kể chẳng nghĩ đến cha mẹ, chẳng nghĩ đến vợ, chỉ tiếc không được về nhà, mặc thằng con trai. Chỉ lóe lên trong đầu về thằng con trai mà thôi. Rồi sau này khi tuổi thơ tôi lớn lên, bố cũng suốt ngày lo lắng chạy theo, mỗi lần tôi trốn nhà đi ra sông Hồng bơi, bố tôi đi tìm về, ông quát: "Mày ngồi lên tủ để tao lạy mày, giữa trưa mày ra sông Hồng bơi, nếu có chết đuối ở đấy thì tao cũng chết luôn. Cả đời bố sở hữu tôi nhưng ông cũng chạy theo tôi để lo lắng, để quan tâm. Tất nhiên cái lo lắng của người đàn ông khác với người đàn bà không thể nói ra, không thể đong đếm được và không có nước mắt. Tiếc thay tôi lại coi nhẹ nó, thậm chí có những lúc còn vô cảm với tình cảm của cha mẹ, coi nó như cái giếng, hết rồi lại đầy, chẳng bao giờ mất đi. Thật là ngu xuẩn !!!
 Vào ngày 10/10, bố tôi trút hơi thở cuối cùng, đó là lần cuối cùng tôi được chạm vào ông, được thay quần áo cho ông. Cũng ngày đó lần đầu tiên tôi  phải thắp hương lên ban thờ cho bố. Lúc đó còn chưa kịp làm cho bố tấm ảnh thờ, nhưng mọi câu nói và hình ảnh bố từ hôm trước lúc đưa ông vào cấp cứu cứ ám ảnh trong tâm trí tôi. Châm cho ông điếu thuốc, cắm lên bát hương như mời ông hút mà mọi thứ cứ nhòa đi. Tới lúc đó mới nhủ mình chấp nhận sự thật phũ phàng, Bố đã ra đi, xa mãi, mãi mãi không bao giờ tôi còn được gặp Bố mình nữa. 
 Giờ đây, ngồi nghĩ lại con mới cảm thấy Bố quan trọng đến thế nào với con và gia đình. Bữa cơm nào các cháu cũng mời Ông ăn cơm như lúc Ông còn sống. Đi học về, chúng nó vẫn chạy vào ban thờ Ông để chào Ông. Cả đời này con có lỗi với Bố, con nợ Bố rất nhiều, con không nói lời vĩnh biệt mà chỉ tạm biệt, bởi vì con biết một ngày nào đó dù xa hay gần thì cát bụi xẽ lại trở về với cát bụi.

 Hoàng Đức Hải.

PS : Thay mặt gia đình, mình cảm ơn chân thành tới các bạn cấp II HBT. Mình rất xúc động với sự động viên an ủi của các bạn lúc mình hụt hẫng và đau khổ nhất. Thời gian này rất nặng nề và khó chịu. Lời cảm ơn của mình dù có muộn thì cũng mong các bạn đừng trách mình.
 Chào các bạn, cảm ơn các bạn cấp II của tôi.

1 nhận xét:

  1. Hải biết không, đọc bài của bạn xong mình lại rớt nước mắt. Cũng mất bố nên mình chủ quan nghĩ là hiểu được tình cảm của bạn. Đến bây giờ hơn một năm sau khi bố ra đi nhưng mỗi khi nói chuyện nhắc đến ông hay nhớ tới ông tớ vẫn rất tự hào về ông nhưng không thể không thấy mình thiệt thòi thế nào khi không còn bố.
    Cuộc sống con người tớ nghĩ là có số phận, bố Thanh luôn là người lạc quan yêu đời và rất nghị lực, ông từng tuyên bố "Sống mà không làm việc thì sống làm gì". Các bạn biết không, bố mình là người đi rất nhiều, mỗi lần ông đi công tác, ngoài công việc chuyên môn ông còn sáng tác các bài hát nữa. Có lẽ để tổng kết hết số bài hát bố mình viết hay các công trình kiến trúc, quy hoạch thì rất nhiều. Đến bây giờ khi gặp những người quen, thế hệ già hay thế hệ trẻ, cả những lứa ít tuổi hay các cháu đều có những nhận xét làm cho mình tự hào về bố.
    Hải ạ, có lẽ ân hận, tiếc nuối những gì mình chưa làm được cho bố thì Thanh cũng không phải nghĩ, nhưng mình vẫn nghĩ là bọn mình sẽ làm các ông vui và tự hào hơn khi chúng mình biết sắp xếp để cuộc sống gia đình ổn định, yên vui, nuôi các con, các cháu khôn lớn và thành đạt là các cụ ra đi được thanh thản. Nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi,đến lúc này hiểu được và làm những điều tốt đẹp cũng không muộn đâu. Đó có lẽ là điều mà các cụ mong mỏi.
    Cát bụi lại trở về cát bụi thôi.
    Bạn hãy vững vàng nhé.
    Thanh

    Trả lờiXóa