Thứ Tư, 21 tháng 9, 2011

NHỚ NHỮNG NGƯỜI BẠN CŨ

Bài của NGUYỄN THẾ HỒNG đăng trong Blog, mạn phép Hồng copy ra đây để mọi người dễ theo dõi.
Hôm nay, đọc bài của Nghĩa mình nhận thấy rằng phải rất cảm ơn bạn Ngô Xuân Đông đã có ý tưởng và thành lập Blog này để hội chúng mình có cơ hội giao lưu vừa thật vừa ảo như thế này. Hồng thấy nhận xét của Nghĩa về các bài viết của Đông quá hay, quá chuyên nghiệp khiến cho nhiều người không đủ tự tin để pots bài của mình lên diễn đàn, hy vọng nhiều bạn cũng nên có máu liều giống Nghĩa và Hồng chơi trò văn chương nghĩ sao viết vậy lên diễn đàn để Đông không phải tự độc diễn nhiều, còn có nhiều bài hay, duy trì và phát triển Blog. Theo tôi có thể 01 bạn nào đó vào diễn đàn chỉ cần hỏi thăm tin tức về một ai đó lâu rồi không liên lạc được cũng là một ý tưởng để người khác nhào dô khuấy động thông tin.


Lâu rồi tôi vẫn ấp ủ một ý tưởng viết về 02 người bạn thân thiết của tôi là Vũ Trung Nhị và Tống Đức Thuận. Tôi không biết mình phải khởi đầu như thế nào có lẽ như trên đã nói nghĩ sao viết vậy để việc tưởng nhớ về hai người bạn thân thiết được tự nhiên và chân thành nhất. Khái quát về Nhị và Thuận với biệt danh các bạn thường gọi là Nhị "Pi", Nhị "Thanh", Thuận "Đòm" trong thời gian học cấp II tôi chỉ nhớ là Nhị học lớp 6B, 7A và Thuận học lớp 6C, 7B (cô Thuần chủ nhiệm) còn lớp 8 thì tôi không tài nào nhớ nổi do tôi học 8B việc nhớ được các bạn học 8B cùng tôi đã là cố gắng lắm rồi nên có thể tôi vẫn còn chút gì hời hợt và không quan tâm được chi tiết này (mong bạn nào sau khi xem được thì có thể thông tin lại giúp tôi và có thể kể về kỷ niệm nào đó về hai người bạn này trên diễn đàn). Sau khi ra trường, cả hai đều là những người bạn thân thiết của tôi, khi học hết cấp III cả hai đều đi bộ đội và khi trở về hai bạn đều cố gắng trong cuộc sống và đều học đại học.
Vũ Trung Nhị học trường đại học Ngoại ngữ Hà Nội năm 1993, năm đầu Nhị học hệ mở rộng nhưng như các bạn đã biết Nhị là người rất có nghị lực, ý chí và quyết tâm trong học tập nên hết năm thứ nhất Nhị đã được nhà trường chuyển sang học chính quy khoa Trung - Anh, năm thứ ba Nhị đã là lớp trưởng, Bí thư chi Đoàn của khoa (Nhị là Đảng viên được kết nạp trong quân đội) và được Tập đoàn Chinphong Group mời về làm việc nên khi tốt nghiệp đại học Nhị đã là trưởng phòng kinh doanh. Nhà của Nhị trước ở ngay đầu dốc Minh Khai nhưng sau này chuyển về gần nhà tôi, mẹ của Nhị và mẹ tôi cũng thân thiết như hai chị em, chúng tôi cũng có những kỷ niệm về những lần đi chơi, hẹn hò bạn gái và quả thật Nhị vẫn là người chín chắn hơn tôi rất nhiều, khi ổn định công việc Nhị cũng tâm sự có khả năng tiến tới hôn nhân với 01 cô bạn gái nhưng hỡi ơi! do thường xuyên đi công tác Hà Nội - Hải Phòng bằng xe máy nên Tạo hoá quá bất công và nghiệt ngã đã cướp đi người bạn của chúng ta trong một vụ tai nạn giao thông tại đường 5.
Tống Đức Thuận học Tại chức trường Đại học Thương mại, khi ra trường và chuẩn bị cưới vợ cô bạn gái tên Nga nhà ở đầu đường Láng (Ngã Tư Sở) thì Thuận đã ra đi trong một tai nạn giao thông tại đường Lạc Trung (gần nhà Thuận).
Hai người bạn của chúng ta, theo quan điểm của tôi là những người bạn có một cuộc sống lành mạnh, không có những lúc sa đà hay bê tha hoặc có những thói hư tật xấu như tôi, đặc biệt hai bạn rất có ý chí và nghị lực vươn lên trong học tập và trong cuộc sống nhưng cuộc đời quả thật là trớ trêu và bất công đã cướp đi mất hai người bạn của chúng ta. Có lẽ sẽ có người nghĩ chắc là tôi viết thế bởi vì hai người bạn của chúng ta không còn nữa nên nói thế cho đẹp nhưng bản thân tôi va đập nhiều trong cuộc sống, tiếp xúc với rất nhiều dạng người chân thành có, đểu cáng có, hời hợt có... nên tôi vẫn phải khẳng định về điều tốt đẹp mà tôi cảm nhận được từ hai bạn Nhị và Thuận.
Hiện nay, chúng ta còn có nhiều người bạn rất khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt theo tôi biết như Hoà "Cùave", Long "Le", Tuấn Anh, Cư "Đường", Thắng "Tiu".... (xin lỗi các bạn vì biệt danh có bạn gắn với tên phụ huynh) nhưng đã được tụ họp gặp gỡ nhau để hàn huyên tâm sự, tôi mạnh dạn viết lên những suy nghĩ, kỷ niệm của mình về hai người bạn Vũ Trung Nhị và Tống Đức Thuận của chúng ta. Mong rằng ngoài kỷ niệm buồn về hai người bạn này, hội chúng ta còn có nhiều niềm vui, có nhiều sẻ chia động viên giúp đỡ lẫn nhau bớt đi những khó khăn trong cuộc sống thường ngày và cầu mong điều tốt đẹp đến với những người bạn còn nhiều trăn trở, nhiều khó khăn trong cuộc sống./.
NGUYỄN THẾ HỒNG

1 nhận xét:

  1. Thật tiếc cho Nhị và Thuận, hai người bạn hiền thủa thiếu thời. Vẫn biết " Sinh có hạn, tử bất kỳ" nhưng trước sự ra đi sớm và đột ngột của những người tử tế đáng quý vẫn không tránh khỏi ngậm ngùi tiếc nuối. Xin chân thành thắp nén tâm nhang cho những người bạn quá cố.
    Về trường hợp bạn Thắng mà Hồng có nhắc tới trên kia, theo những gì tôi biết qua vài lần hiếm hoi gặp Thắng gần đây thì Thắng hiện sông tương đối phong lưu với cuộc sống đủ đầy cùng những đứa con khôn lớn. Sự bất hạnh do mồ côi vợ sớm của Thắng bây giờ cũng được bù đắp, chia sẻ bằng tình yêu của các cô gái trẻ đẹp . hehe
    Về bạn Long, mình với Long hồi còn đi học cũng có nhiều kỷ niệm nhưng 2 thằng không có duyên chơi với nhau nên kể từ sau khi rời ghế nhà trường cũng không còn liên lạc với nhau nữa. Long ạ, bi kịch cá nhân dù lớn hay nhỏ là điều không ai tránh khỏi khi ta có mặt trên trái đất này. Sống chung với bệnh tật như Long là một bi kịch lớn, một sự chịu đựng , đấu tranh ghê ghớm giữa con người và số mệnh mà để vượt qua nó cần có một nghị lực phi thường. Cố gắng lên Long nhé, cố gắng sống vui , thêm nhiều niềm vui nho nhỏ sẽ giúp bớt đi nhiều phiền muộn và đớn đau bện tật. Và nếu có thể được, chân thành mời bạn tham gia các cuộc vui hiếm hoi với mọi người đi.
    Về các bạn khác thì mình ít thông tin quá nên chẳng nói được gì, chỉ mong mọi người bớt chút thời gian tham gia các hoạt động của nhóm CAP2-HBT nhằm gắn kết thêm tình cảm bạn cũ, gia tăng thêm chút niềm vui giữa cuộc đời gian khó và tất bật.

    Trả lờiXóa