Ngô Xuân Đông
Trong suốt quãng thời gian tuổi học trò, mình học qua cũng nhiều thấy cô giáo, nhưng ấn tượng nhất với mình có lẽ là thấy giáo Giang, mình quên mất họ và đệm của thầy.huhu.Tên thầy thì nhớ vậy, nhưng những ấn tượng không bao giờ phai mờ về thầy thì đến giờ vẫn như vừa hôm qua. Thầy làm chủ nhiệm mình năm mình học lớp 6, phụ trách môn Văn. thầy có tài giảng văn rất thuyết phục, lũ học trò chúng mình mê lắm. Truyền tai nhau " ông Giang hâm dạy văn hay nhất trường HBT" lúc được vào học lớp do thầy chủ nhiệm, mình thích lắm.
Mình nhớ nhất thầy giảng bài văn về một thằng ăn cắp, đại ý là có một thằng bé nhà quê ra Hà Nội, nó nhịn đói mấy hôm liền, đến lúc nó lang thang gặp hàng bán bún Ốc trong chợ Đồng Xuân đói quá, nó đành ngồi vào hàng gọi bát bún, ăn như lấy được, húp đến giọt nước cuối cùng, xong đứng dậy bỏ chạy. Bà bán bún cũng không vừa , tri hô toáng lên " bắt lấy thằng ăn cắp, bắt lấy thằng ăn cắp " thế là nó bị người ta quây lại bắt, đánh cho 1 trận , ra hết cả chỗ bún vừa ăn kèm theo máu me bê bết sau đó đội Sếp đến cho về bot.. Chuyện chỉ có vậy nhưng thầy diễn tả hay đến nỗi cả lớp cứ há hốc mồm ra nghe, nhìn mặt đứa nào đứa nầy cứ như ngỗng ị. hihi. Thầy tả người ta ngồi ăn bún Ốc như này : phù phù ..suytjttt....soatt ...oạt. Cay. Ngon quá ! vừa nói thầy vừa diễn tả hành vi của người thưởng thức đến độ mấy đứa ngồi cạnh mình nuốt nước miếng ừng ực. Sợ nhất cơn ngẫu hứng của thầy có lẽ là mấy đứa ngồi gần bục giảng, hay được tắm mưa xuân dù đang ngồi trong lớp giữa mùa thu hihi. Ngày đấy sáng nào mình chả mua nước canh Ốc về ăn với cơm nguội trước khi đi học, ăn đến phát chán, phát ngấy, thế mà sau khi nghe thầy giảng bài có món bún Ốc hôm trước, hôm sau mình lại vác cặp-lồng đi mua canh Ốc bán ở đầu ngõ về ăn, lại thấy ngon như ăn đặc sản. hehe.
ảnh minh họa |
Mình nhớ nhất thầy giảng bài văn về một thằng ăn cắp, đại ý là có một thằng bé nhà quê ra Hà Nội, nó nhịn đói mấy hôm liền, đến lúc nó lang thang gặp hàng bán bún Ốc trong chợ Đồng Xuân đói quá, nó đành ngồi vào hàng gọi bát bún, ăn như lấy được, húp đến giọt nước cuối cùng, xong đứng dậy bỏ chạy. Bà bán bún cũng không vừa , tri hô toáng lên " bắt lấy thằng ăn cắp, bắt lấy thằng ăn cắp " thế là nó bị người ta quây lại bắt, đánh cho 1 trận , ra hết cả chỗ bún vừa ăn kèm theo máu me bê bết sau đó đội Sếp đến cho về bot.. Chuyện chỉ có vậy nhưng thầy diễn tả hay đến nỗi cả lớp cứ há hốc mồm ra nghe, nhìn mặt đứa nào đứa nầy cứ như ngỗng ị. hihi. Thầy tả người ta ngồi ăn bún Ốc như này : phù phù ..suytjttt....soatt ...oạt. Cay. Ngon quá ! vừa nói thầy vừa diễn tả hành vi của người thưởng thức đến độ mấy đứa ngồi cạnh mình nuốt nước miếng ừng ực. Sợ nhất cơn ngẫu hứng của thầy có lẽ là mấy đứa ngồi gần bục giảng, hay được tắm mưa xuân dù đang ngồi trong lớp giữa mùa thu hihi. Ngày đấy sáng nào mình chả mua nước canh Ốc về ăn với cơm nguội trước khi đi học, ăn đến phát chán, phát ngấy, thế mà sau khi nghe thầy giảng bài có món bún Ốc hôm trước, hôm sau mình lại vác cặp-lồng đi mua canh Ốc bán ở đầu ngõ về ăn, lại thấy ngon như ăn đặc sản. hehe.
Giảng bài thì vậy, về viết chữ thì thôi rồi, chữ thầy đẹp mê hồn, cái đẹp phóng khoáng, tự nhiên, đầy chất ngẫu hứng không phải cái đẹp tròn trịa kiểu chữ mẫu. giáo khoa. Mình khoái cái này lắm. nhưng dấu ấn cá nhân nổi bật nhất không lẫn với ai của thầy khi viết chữ là thầy viết chữ bằng cả 2 tay. Tay phải thì chữ cũng bình thường. nhưng tay trái của thầy viết thì đẹp vô đối. chiêu này thầy chỉ dùng khi biểu diễn cho các trò xem hoặc phóng bút viết chơi những thứ như thơ ca, bích báo, hoặc bản tin văn nghệ của trường. Mỗi lần đứng xem thầy viết bích báo trên cái bảng tin to đùng ở đầu hồi dãy phòng học, mình cứ mê mẩm nhìn. Phục thầy lắm.
Hồi đấy kinh tế cả nước khó khăn, giáo viên đi dạy toàn xe đạp, cả trường có mỗi thầy hiệu phó tên Ninh có cái xe tay ga hình như là Peugeot thì phải mà cũng đã oách nhất trường. Thầy Giang đi một chiếc xe đạp dóng ngang, hay còn gọi là xe nam, hình như nhãn hiệu Thống nhất, phanh thì chả ăn, mỗi khi muốn dừng lại thì 1 chân đứng trụ trên pedal bên trái, 1 chân còn lại quay ra sau như đá soay nhảy xuống giữ chiếc xe đang chạy lại , hồi đấy nhìn thấy bình thường, giờ nghĩ lại thấy thương thầy ghê!.
Nhà thầy hồi đấy ở trên tầng hai 1 căn biệt thự cũ từ thời Pháp thuộc, không nhớ số nhà nhưng nhớ là ở phố Phạm Đình Hồ. tuần vài buổi bọn mình vẫn đi bộ lên nhà thầy học phụ đạo. Mình lên nhà thầy học thì ít, nhìn trộm con gái thầy thì nhiều, chị hơn lứa mình vài tuổi nhưng xinh đáo để, mắt đeo cặp kính trắng trông ngồ ngộ nên mình hay để ý nhìn. hehe. Nhớ có lần chả biết mình phạm lỗi gì nhưng thầy gọi ra, gõ cho mình 1 phát. Nhớ đến giờ.
Sau khi rời ghế nhà trường, lâu lắm rồi mình chưa gặp lại thầy. Lần nhìn thấy thầy gần đây nhất cũng cỡ chục năm. lần đấy gặp ngoài đường, đi ngược chiều nên không gọi chào thầy được. Cái dáng đi của thầy nhìn từ xa mình nhận ra ngay, không lẫn và đâu được. Chả biết bây giờ thầy còn hay mất, hy vọng là thầy vẫn khỏe. Mà bây giờ cũng chả ai biết thầy ở đâu mà liên lạc hỏi thăm. Hai mươi mấy năm rồi. Nhớ thầy.
thu Hà Nội 2011
Bài của Nguyễn Thế Hồng, đăng trên Diễn đàn , Xuân Đông copy ra đây cho nó theo hệ thống.
Trả lờiXóaLâu quá rồi mới ghé thăm, đọc bài viết của bạn Ngô Xuân Đồng về Thày giáo Giang mình mới thấy tiếc là tại sao mình không có khiếu văn thơ như thày Giang và bạn Đông vì mình cũng học lớp 6B ngày đó.
Thôi thì không viết được như Đông, mình cũng nhớ về một vài kỷ niệm và một số bạn trong tập thể lớp 6B ngày ấy nhưng không biết bắt đầu từ đâu, đại loại như thế này ngày đấy bọn mình được chia ra từ các lớp 5 học tại trường cấp 1 HBT do cấp 1 học sinh các lớp A,B,C học cùng nhau từ lớp 1 đến lớp 5 nên lên đến cấp 2 mới trộn lẫn các lớp và các bạn học tại trường Thanh Lương chuyển về. Vì vậy đến giờ khi họp lớp cấp 2 nhiều bạn cứ ngỡ ngàng không nhớ là mình có học cùng bạn này, bạn kia không nhỉ???
Nói về lớp 6B thời gian đầu lớp trưởng là bạn Dũng (mồm rộng) giữa học kỳ 1 bạn Vũ Trung Nhị chuyển về học tại lớp 6B do Nhị học siêu quá nên đến học kỳ 2 Nhị trở thành lớp trưởng. Kỷ niệm về việc thăm thày Giang ốm lớp trưởng Nhị dẫn các bạn trong lớp đến thăm, ngày thày khỏi ốm đến lớp có bài thơ về việc học sinh đến thăm thày và thày đặt biệt danh cho một số bạn như Huy 'hen", Hải "Mít", Tùng "khò"... về bài thơ này có lẽ Hải mít là người nhớ nhất.
Việc học văn của thày Giang, mình cũng nhớ bài giảng của thày về anh học trò học lỏm bài nên khi trả lời thì cho thày giáo ăn đồ bẩn và thối, đại loại như sau: tại kỳ thi vấn đáp một anh vào trước thày giáo hỏi về món ngon "Nem công Chả phượng" của vua chúa thời xưa (thày Giang tả vị thơm ngon của nó chắc chỉ có Đông mới diễn tả lại được) và hỏi anh học trò Món này thì để làm gì?? anh học trò trả lời "Món này rất ngon, xin dâng thày nhắm rượu" câu trả lời rất hay anh này được điểm cao và anh học trò ở ngoài nghe lỏm được câu trả lời và khi thày giáo hỏi về vấn đề rất bẩn và thối (việc diễn tả theo đúng phong cách của thày Giang) thì anh học trò vẫn trả lời theo đáp án trên, thày Giang làm động tác gần ngất khiến cho học sinh lớp 6B được trận cười ra nước mắt.
Phải công nhận Nguyễn thế Hồng có trí nhớ tốt hơn mình thật. Kỷ niệm trên đây bạn nhắc lại khiến mình phục Hồng quá ! Mọi người, ai có kỷ niệm gì về thầy Giang thì tiếp tục up lên tiếp nhé.
Trả lờiXóanhớ trường cũ
Trả lờiXóa